#MHD 117 TÌNH YÊU KHÔNG ĐÁNG BẰNG TIỀN ĐỒ
Thanh mai trúc mã của tôi là thủ khoa khối tự nhiên, còn tôi là thủ khoa khối xã hội.
Ai cũng chắc mẩm rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đỗ vào Thanh Hoa – Bắc Đại.
Thế nhưng trong buổi tiệc cảm ơn thầy cô, anh talại bất ngờ tuyên bố sẽ ở lại ôn thi thêm một năm vì một nữ sinh nghèo.
“Nhược Nhiên thi không tốt, còn thiếu khá xa điểm đỗ đại học.”
“Hoàn cảnh gia đình cô ấy khó khăn, kỳ thi đại học là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận.”
“Tôi không thể trơ mắt nhìn cuộc đời cô ấy bị hủy hoại. Tôi quyết định sẽ ở lại một năm, cùng cô ấy ôn thi lại! Từ đầu kèm cặp, từng bước đưa cô ấy vào trường đại học mơ ước!”
Có người kinh ngạc hỏi: “Thế còn Hi Niên thì sao? Cậu không quan tâm cô ấy à? Chẳng phải hai người đã nói lên đại học sẽ ở bên nhau sao?”
Anh ta cười cợt, nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ đương nhiên: “Nếu cô ấy thật lòng thích tôi, thì nên hiểu cho tôi, cùng chúng tôi ở lại ôn thi.”
“Dù sao cũng là giúp người mà. Với lại cô ấy là thủ khoa khối xã hội, nền tảng vững như vậy, cho dù bỏ phí một năm, thi đại cũng vẫn vào được trường top, có gì mà phải lo?”
Tôi bật cười.
Chẳng lẽ anh ta không đọc tin tức sao?
Kỳ thi đại học năm sau sẽ có cuộc cải cách lớn nhất từ trước đến nay — dạng đề, thang điểm đều thay đổi. Lúc này mà chọn thi lại, chẳng khác nào đem tương lai ra đánh cược.
Dựa vào đâu mà họ nghĩ tôi sẽ điên rồ ngu ngốc, đi theo họ chứ?
Tình yêu… làm sao quan trọng bằng tiền đồ.